Tui là một đứa sợ đủ thứ: sợ nước, sợ bóng đêm và sợ
thất bại nữa.
Thế nhưng, chỉ sau hai ngày tham gia lớp học Làm người
có ích với chủ đề Vượt qua thất bại và sự sợ hãi, những nỗi sợ hãi chất
chứa trong tôi từ lâu nay đã tan biến...
Tắm bằng... vòi rồng Vừa tập trung, 12 tiểu đội đã bắt tay ngay vào trò
chơi liên hoàn. Trò nào tui cũng hào hứng tham gia. Đến phần “Tổng tiến
công”, cả đội tui được giao nhiệm vụ bảo vệ cho một cây nến không bị tắt
dưới những xô nước dội xối xả từ trên cao. Ào ào, chỉ mới đúng một
phút, người tui đã ướt như chuột lột. Sau vài giây bàng hoàng, co rúm
người lại, tui nhận ra “không còn gì để mất” nên quyết định xông pha
luôn, chạy vòng vòng tìm lửa, tìm mật thư trong “mưa nhân tạo”. Nỗi sợ
“thần nước” tan biến trong mưa. Yeah! Sau trò chơi này, các thầy cô
quyết định cho tất cả tắm bằng vòi rồng cho... mát, còn mở nhạc dân vũ
nữa chứ. Huyền Trang (trường Gia Định) thích thú hét to: “Lần đầu tiên
mình được nhảy múa, ca hát tự do dưới mưa như vậy đó, sướng mê đi!” Tui
cũng vậy nè, cũng sướng mê vì nước chứ bộ.
Bài
học: Nếu sợ hãi điều gì, cách tốt nhất là bạn hãy nhảy ùm vào nó đi.
Thà thử mà thất bại còn hơn là không bao giờ dám thử! Rơi xuống nước trong đêm Buổi tối, trong cơn mưa tầm tã, cả lớp học đi
đến nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ gần đó. Trời tối đen như mực, rồi
những ngọn nến được thắp lên, những câu chuyện về các anh hùng tuổi
thiếu niên của Việt Nammình được mở ra... Không gian im phăng phắc. Ra
về, thay vì có đèn pin soi sáng như lúc đi, lần này tất cả đều bị bịt
mắt, tay nắm một sợi dây, lẫm chẫm bước đi. Ai cũng vừa hồi hộp vừa sợ,
đằng xa còn có vài tiếng la thất thanh nữa chứ! Bỗng nhiên, tui bị ai đó
kéo tay ra khỏi hàng, khỏi sợi dây. Và... tõm! Tui rơi ùm xuống nước.
Thật khủng khiếp, giống như tất cả người tui đã trôi tuột đi hết vậy,
vừa cô đơn, vừa tối tăm mù mịt. Nhưng rồi một bàn tay kéo tui lên, và cả
tiểu đội đang quây quần bên tui. Hóa ra ai cũng bị uống nước lóp ngóp
dưới cái ao đó!
Bài học: Trong cuộc sống, có lúc
bạn sẽ gặp thất bại, thấy mình như rơi xuống vực thẳm, lẻ loi vô cùng.
Hãy tự đấu tranh, tự bảo vệ mình trước và rồi sẽ có những bàn tay nắm
lấy tay bạn!
Thay
“Giá như” bằng “Lần sau” Đó là điều tui tâm
đắc nhất khi được nghe nói về sự sợ hãi và sự thất bại. Trải qua vài
kinh nghiệm “thực tiễn”, ai cũng thấy lời khuyên ấy thật chí lí. Không
chỉ giảng bài, các thầy còn cho cả lớp chơi rất nhiều trò chơi. Khi cùng
thi đua đứng trên một chân, tui thấy lòng quyết tâm của bản thân tăng
lên vùn vụt. Khi ôm người mình yêu thương nhất trong tiểu đội nhảy lên,
ôm càng chặt, chúng tôi càng nhảy cao hơn, vì đã tin tưởng nhau. Khi cả
tiểu đội 9 người phải che kín đầu trong 1 cái áo nhỏ, lần đầu tiên tui
biết được sức mạnh yêu thương của tập thể lớn đến nhường nào. Cuối cùng
là phần Giã từ nỗi sợ thất bại, mỗi người viết thất bại lớn nhất của
mình ra giấy, bỏ vào thùng Thất Bại rồi nhận lấy những câu nhắn nhủ của
thầy Nguyễn Thành Nhân - chủ nhiệm lớp từ thùng Niềm Tin. Phúc Nguyên
(trường Quốc tế Sài Gòn) lặng lẽ: “Khi viết ra hết rồi, Nguyên thấy nhẹ
nhõm và tự tin hơn nhiều, Nguyên sẽ cố gắng làm theo những gì thầy đã
dặn!”.
Nhớ nè: Chiếc cầu vồng xinh đẹp tạo ra
được là nhờ có cả nắng và mưa. Đừng sợ hãi, đừng dằn vặt vì thất bại
nữa, hãy cố gắng cho những lần sau, thành công đang chờ bạn ở phía trước
kìa! BẢO CHÂU
(Tiểu đội 9, Lớp học làm
người có ích lần 4