Sau bài lưu bút online lần thứ nhất,bây giờ Phong sẽ tiếp tục dòng tâm sự bằng câu chuyện về mối tình đầu của mình :
Năm lớp 10 , trái ngược với sự hồi hợp , lo lắng khi lần đầu tiên bước chân đến trường, đó là cảm giác thân thuộc vì đã quen với bạn bè mới và thích nghi với cuộc sống mới .
Năm đó , Phong cứ mãi ăn chơi mà không chuyên tâm vào chuyện học hành . Nếu nhớ không lầm thì 1 tuần Phong chỉ học có vài tiết và hầu như thời gian còn lại là vào quán Thu vui chơi hoặc cờ bạc . (...)
Thế là 1 năm học cũng gần đến hồi kết thúc , mặc dù Phong không giang hồ hay quạy phá nhưng chỉ cần chuyện nghỉ học ấy cũng đủ để Phong nhận cái hạnh kiểm yếu và xứng đáng bị ở lại .
Hè đến tất cả mọi người đều vui mừng hớn hở vì đã bước lên thêm 1 lớp mới cùng với nhiều kiến thức mới . Nhưng chỉ riêng Phong là âm thầm trong sự tiếc nuối , tiếc nuối vì đã bỏ phí 9 tháng học , tiếc nuối vì không thể học cùng người mình thầm thương nữa . Ban đầu , Phong định nghỉ học luôn nhưng nhờ sự khuyên bảo của bạn bè và những dòng nước mắt của mẹ mà Phong đã đi học lại . Và rồi , Phong đã đối diện với sự tủi thân và ngại ngùng , cái tâm trạng của 1 học sinh lưu bang . (...)
Hôm đó , Phong nhận được bức thư của lớp củ gửi để động viên , an ủi . Mới đầu , Phong không nghĩ sẽ đáp lại nhưng không hiểu tại sao Phong lại hồi âm cho ngôi nhà đại gia đình ấy . Nội dung của lá thư đó có 1 câu hỏi đặt ra : " Không biết bx 9-5 bây giờ sao rồi ? "
Các bạn biết không ? 9-5 là ngày sinh nhật của Loan , người mình thương thầm đó .
Thế là 1 tuần nữa lại trôi qua , sáng thứ 3 hôm đó , Phong tình cờ nhận được thêm một lá thư nữa . Nhưng lần này không phải của lớp mà chính là của Loan " 9-5 có ngụ ý gì ? Tui không thích ông nói như zậy , tui cảm thấy bực mình lắm ! ... Lần cuối viết thư "
Đọc xong những dòng chữ đó Phong cảm thấy yếu đuối và rưng rưng dòng nước mắt , trái tim Phong đớn đau nhức nhói vô cùng . Nhưng Phong đã không im lặng mà đã nhờ người gửi lại , trong thư Phong nói ra hết tất cả rằng " 9-5 chính là Loan đó , tui thích Loan , không biết Loan có chút tình cảm gì với tui chăng ? ... Lần cuối viết thư " .
Chờ đợi gần cả tháng trời , thế rồi Phong cũng nhận được câu trả lời (...) .
Hai đứa đã thổ lộ tình cảm và chia sẽ niềm vui , nỗi buồn cho nhau qua những lá thư nhỏ bé ấy . (...)
Thời gian 1 năm trôi qua đã dẫn dắt 2 đứa có những buổi hẹn hò đầu tiên trong sự rụt rè , nhút nhát .
Dần dần , tình cảm ấy trở nên gần gũi hơn . Phong và Loan đã vượt qua biết bao nhiêu thử thách khó khăn trong tình yêu để đến với nhau 1 cách chân thật và nghiêm túc , đôi bên tôn trọng lẫn nhau . (...)
Bây giờ , đã gần 3 năm kể từ ngày quen nhau . Mặc dù nàng thì học ở Phan Thiết , chàng thì vẫn còn trên mảnh đất quê hương Ninh Thuận . Tuy cách xa không bao nhiêu nhưng vài tháng mới gặp nhau được 1 lần ( khoảng 2 tiếng đồng hồ ) . Từng ngày , cái cảm giác nhớ nhung cứ theo đuổi Phong mãi , Phong luôn sống trong sự chờ đợi và hi vọng .
Nhưng tình yêu nào mà chẳng gặp phải trắc trở phải không các bạn ?
Phong đành phải chấp nhận chứ biết sao bây giờ .
Phong nguyện sẽ bảo vệ và cố gắng giữ gìn mối tình đầu tươi đẹp ấy , dành trọn tình yêu và con tim cho Loan . Dù cho có bao nhiêu thử thách hay thay đổi đi nữa thì : Bây giờ và sau này cũng vẫn như vậy !!! Một và một vẫn chỉ một !!! .
Loves Loan !
23/5/2010, 22:12 by sontchd