Bình là cậu bạn rất cộc cằn, thô lỗ, sẵn sàng làm người
khác đau lòng bằng những lời nói không hay của mình.
Bình là con trai một, nhà
giàu, người làm của nhà Bình khá đông. Cô Bảy là người được ba mẹ Bình
thuê về chỉ để lo việc nhắc nhở cậu ăn học, nghỉ ngơi đúng giờ giấc
Bình khá bướng bỉnh, cậu lại vô cùng ghét cô
Bảy, vì cô luôn xen vào mọi chuyện Bình làm, làm cậu luôn mất hứng. Thí
dụ như, có lần Bình đang chơi game, nhưng thời gian chơi game thì đã hết
và Bình thì cứ mãi miết mà quên việc học hành. Vậy là cô Bảy nhắc nhở
Bình. Bình bực mình hét lên: “Chuyện của tôi, tôi tự lo được. Cô về quê
mà nhắc nhở mấy đứa con của cô đấy”. Bình đáng tuổi con cô, nói như thế
là hỗn xược, nhưng vì mưu sinh, cô Bảy phải chịu đựng. Nếu là người
khác, có lẽ họ đã bỏ việc lâu rồi. Mà đúng vậy, đã có nhiều người từng ở
vị trí của cô Bảy đã nghỉ việc vì cách cư xử không hay của Bình. Bình
thấy đó là việc bình thường, vì ba mẹ cậu trả tiền, thì việc gì cậu
không tha hồ chửi mắng, nói nặng người làm chứ.
Thấy con trai như vậy ba Bình rất buồn, ông đã
la rầy Bình nhiều lần nhưng cậu vẫn vậy, tính nết vẫn như xưa. Một hôm
ba Bình nói rằng sẽ tặng cậu một món quà rất ý nghĩa. Bình hồi hộp chờ
đợi và tưởng tượng, đó có thể là một máy chơi game đời mới. Vì chẳng còn
món quà nào ý nghĩa hơn thế nữa. Rồi ngày ấy cũng đến, món quà mà ba
tặng Bình chỉ là một cái cây với vài vết chém còn mới trên thân cây.
Thấy vậy, Bình nói: “Đây là món quà ý nghĩa sao ba?”. Câu trả lời là:
“Con hãy nhìn những vết chém trên thân cây, nếu con làm nó mất đi thì
con muốn gì ba cũng chiều hết, thời gian cho con thực hiện nhiệm vụ này
là vô hạn đó”. “Dạ, dễ ợt mà ba”, Bình đồng ý. Bình chợt nghĩ, để một
tháng sau, cây lớn lên thì vết chém sẽ mờ dần. Nhưng không, một tháng
trôi qua, những vết chém trên thân cây cũ đi như vẫn còn y nguyên đấy.
Bực mình, Bình cạo đi vết chém ấy, và vô tình làm cho cây bị tổn thương
nhiều hơn. Không còn cách nào khác, Bình buộc một dải ruy băng màu xanh
dương lên thân cây. Như vậy thì vết chém cũng không còn, mà cây lại còn
được trang trí đẹp mắt nữa chứ.
Một buổi tối, Bình gọi ba đến và chỉ vào cái cây và nói:
“Ba có còn nhìn thấy những vết chém trên thân cây không?”. “Dĩ nhiên là
không”, ba Bình trả lời, “nhưng nếu con lấy dải ruy băng ra thì vết
thương vẫn còn đấy. Ba đố con là làm sao để làm mất vết thương chứ không
phải che giấu đi”. Nghe nói vậy, Bình tiu nghỉu, không còn lời nào để
cãi lại. Ba cậu nói tiếp: “
Vết chém trên thân cây giống như vết
thương trong lòng của một người bị những lời nói vô ý làm tổn thương
vậy. Những lời nói của con đã nhiều lần làm nhiều người bị tổn thương
như thế, nhưng con không mảy may để ý. Và những vết thương ấy sẽ vẫn còn
mãi, không mất đi theo năm tháng”.
Những lời nói hay luôn mang tin tốt lành, còn những
lời nói vô ý sẽ để lại vết thương lòng theo năm tháng. Chí Nguyện