|
|
Theo bạn, một cô nàng hiền lành, dáng đi thướt tha, cử chỉ nhẹ nhàng, bao giờ cũng cười mỉm và đầy đủ "công, dung, ngôn, hạnh" sẽ có mẫu người yêu thế nào? Một anh chàng giỏi giang, trí thức, thông minh, hiểu biết và có vẻ đẹp cổ điển? Một anh chàng hiền lành, lãng mạn, dịu dàng như nàng? Một cậu bạn giỏi thể thao, dáng đẹp và đam mê nghệ thuật? Một mọt sách nam tính, ít nói, lạnh lùng? Không, nàng ta chỉ thích những anh chàng "có những thứ mà nàng không có", nàng chỉ bị cuốn hút bởi những Mr.Wrong có cá tính mạnh, dáng đi bất cần đời, sành điệu và chẳng quan trọng chuyện học là bao. Trên đời này có một cô nàng kì lạ thế sao? Đúng. Và nàng là Hạnh Nhi - một người có hai bản chất đối lập mâu thuẫn tồn tại song song và chính nàng vẫn chưa thể lí giải, tháo gỡ, cũng như hòa hợp những điều trái khoáy này... o0o Hạnh Nhi Những buổi chiều tháng năm, sau khi những nỗi lo toan về bài vở được cơn mưa đầu mùa gột rửa sạch sẽ, tôi thường đứng trước dãy hành lang lớp học để làn gió xoa dịu nỗi cô đơn trong tâm hồn mình, lòng trải đầy những xúc cảm vương vấn qua từng hàng cây kẽ lá, nhìn những tà áo dài thướt tha nhẹ nhàng di chuyển dưới những giọt nước trong vắt từ nền trời u buồn...Cảm giác xốn xang choáng ngợp tâm hồn và trong phút chốc, tôi bỗng hoài niệm về những tháng ngày xưa cũ, khi còn học cấp 2, khi tôi còn trở về bản chất "nguyên thủy" của mình... Ngày ấy, tính tôi vô tư lắm, không lo nghĩ nhiều và cũng chẳng dễ vỡ mong manh. Tôi sẵn sàng nện ình ình vào lưng một cậu con trai nếu hắn ta dám chọc tôi đỏ mặt, hay như rượt tên quậy nhất lớp từ tầng 2 xuống tận sân trường chỉ vì hắn ta giật chiếc nơ cột tóc của tôi...Bọn con gái khi xưa hay ganh ghét nhau chỉ vì những lí do nhỏ nhặt, và tất nhiên, tôi luôn bị ghét nhiều nhất. Đơn giản, tụi nó không ưa cái tính "hồn nhiên thái quá" của tôi, hễ một tí là kêu thét lên, buông một chút là la ầm trời. Dáng vẻ đỏng đảnh, phong thái kiêu căng đã làm tôi "gây thù chuốc oán" với một bọn con gái. Tôi được "nhá" trước rằng, nếu không thay tính đổi nết, vào một buổi chiều đẹp trời nào đó, bằng một cách gì ấy, chúng sẽ làm cho tôi "không thể nhí nha nhí nhảnh được nữa". Khi ấy còn xốc nổi, chưa kịp hiểu chuyện, tôi đã làm sự việc thêm phức tạp. "Có giỏi thì đánh tay đôi nhé! Tớ ghét nhất cái trò hội đồng, úp úp mở mở đấy! Còn lá thư nặc danh này, phiền các bạn cho tớ gửi lên phòng giám thị" - Nói rồi tôi dung dăng dung dẻ bước đi, không biết rằng phía sau là muôn vàn ánh mắt rực lửa vì căm hờn... __-__-__ Không biết làm cách nào mà mẹ tôi biết được điều ấy. Có lẽ tụi bạn đã "khủng bố" tại hòm thư nhà tôi và nhá máy ở điện thoại bàn vào nửa đêm suốt vài tuần liền. Tôi còn nghe nhỏ bạn kể lại, tụi nó còn gọi vào cả số di động của mẹ tôi nữa. Vì lo rằng điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến chuyện học của tôi, tác động đến cả quãng đời học sinh hồn nhiên thơ mộng..., nên một buổi chiều cuối tháng 4, trong một đêm mưa phùn, khi choàng tỉnh giấc tôi bỗng hoảng hốt khi thấy mình đang ngồi trong một chiếc taxi, bên cạnh là mẹ, vẻ mặt rất nghiêm trọng... "Con phải lên thành phố ở với ba...Con không thể học ở ngôi trường này lâu thêm được nữa... Dù rằng con không có lỗi, nhưng nếu nhà trường biết được, con cũng sẽ bị hạ hạnh kiểm. Tuổi học trò sốc nổi, mẹ biết...Nhưng chuyện này đã diễn biết không kiểm soát được...Học trò ở tỉnh, tụi nó không sợ đánh mất tương lai. Còn con, cả một hành trình dài đang chờ trước mặt. Con phải nghe lời mẹ, không được ý kiến thêm, cũng không được ngoan cố. Hiểu không?" Tôi cắn môi để nén chặt tiếng nấc. Nước mắt tuôn như những hạt mưa bên ô cửa. Xa rồi lớp 10A7, xa rồi những tháng ngày bên bạn bè...Tất cả đã xa rồi... Cú sốc quá lớn ấy đã làm tôi - từ một cô bé học hành lơ là, thích bị những tên con trai chọc ghẹo và luôn tìm cách phá lại bọn chúng, trở nên trầm tính, ít nói, hiền lành, nhỏ nhẹ...Tôi nép mình trong vỏ bọc ngay từ ngày đầu tiên ra mắt lớp 11D3 - một lớp ban D loại giỏi trong một ngôi trường dân lập chất lượng, và kể từ đó, cuộc sống của tôi đã biến chuyển theo chiều hướng khác... Tôi cứ tưởng tượng rằng, lần đầu tiên giáo viên giới thiệu một học sinh mới là tôi, cả lớp phải lao xao ghê lắm...Nhưng không, họ đón chào tôi với một thái độ niềm nở, thân thiện và rất lịch sự. Đúng phong cách của những học sinh thành phố nói chung và học sinh trường dân lập chất lượng nói riêng... Ba tôi đã tạo rất nhiều điều kiện cho tôi cảm thấy vui vẻ, thoải mái, dễ chịu khi ở thành phố. Tôi được đi học thêm những gì tôi thích và mua sắm những gì tôi muốn. Nhưng với tôi, tất cả những thứ đó chẳng bù đắp nỗi sự cô đơn giày vò tâm hồn và cả những biến động lớn trong cuộc sống của một cô bé 16 tuổi... ___-___-___ Tôi lao vào học để quên đi nỗi nhớ mẹ, tôi tích cực giơ tay phát biểu trong lớp để bù đắp lại khoảng thời gian lơ là trong học tập xưa kia, và tôi luôn cố gắng biến mình thành một con người khác, một hình mẫu khác mà mọi người đều cố gắng hướng đến và hoàn thiện: học giỏi, hiền lành, chững chạc, dịu dàng và đáng yêu...Tôi không có nhiều bạn vì tôi tự tạo khoảng cách với họ...Tôi bỗng thấy sợ nếu lỡ không may, họ phát hiện ra tôi đã từng có một quá khứ "không tốt đẹp tí nào". Vì vậy, tôi luôn cố gắng "làm lại từ đầu" hòng xóa đi những "vết nhơ" mà tôi đã từng sở hữu khi còn là học sinh trường tỉnh... Một năm học đã trôi qua, với bao sự cố gắng nỗ lực, tôi đứng đầu lớp. Từ một cô bé "vô danh", tôi bỗng chốc trở nên nổi tiếng, được bạn bè tin cậy giao cho nhiệm vụ lớp trưởng vào năm học mới. Mọi thứ xung quanh tôi dường như được "khử trùng" hoàn toàn. Tất cả đều sạch sẽ, chất lượng và tuyệt vời...Nhưng khi một cơn gió chợt ùa ngang mái tóc, tôi bỗng nhớ về 10A7, nhớ những tên con trai tinh nghịch... Một năm rồi còn gì... ___-___-___ Nhiều người theo đuổi tôi. Từ anh bạn Bí thư lớp A1 đến cậu chàng vừa đoạt giải nhất môn bóng rổ...Tất cả đều có vẻ rất ư...hiểu biết, trí thức và lịch lãm. Nhưng không hiểu sao tôi chẳng mấy khi rung rinh...Tôi hay e dè và cười mỉm để đáp lại, nhưng tim tôi thì vô tình, phớt lờ...Mấy ai hiểu được lòng tôi...Mọi người chắc sẽ bật ngửa khi biết được mẫu người yêu của Hạnh Nhi này... Vâng, tôi chỉ thích những anh chàng có cá tính mạnh. Nếu nói cho rõ nghĩa thì tôi thích những tên XY quậy, sẵn sàng làm trái nội quy nhà trường để theo phong cách riêng của mình, sẵn sàng phản biện lại ý kiến của những tên thích chứng tỏ...Dù vậy, hắn phải để "việc nào ra việc đó". Tôi rất khó chịu trước những anh chàng vừa nghe giảng vừa đeo earphone. Nhưng người xưa có câu: "Nồi nào vung ấy". Do đó, những "badboy" làm gì để ý đến tôi...Họ sẽ chỉ để ý đến những cô bạn kiêu kỳ, xinh đẹp và cũng thật sành điệu...Và tôi cũng chỉ hấp dẫn được những tên trí thức, ngoan ngoãn đúng như "vẻ ngoài" của mình... ___-___-___ Cuộc sống của tôi sẽ thật đáng chán, sẽ bình yên không biến động, sẽ dịu dàng ngọt ngào như những cơn gió nhẹ, nếu vào đầu lớp 12, không có hai cậu bạn học sinh mới, vào lớp tôi học... Đó là hai anh em song sinh, nhưng rất dễ để phân biệt ra họ. Người anh đeo cặp kính cận, dáng vẻ thư sinh đĩnh đạc, đôi mắt ấp áp, phong cách giản dị. Người em tóc tai cầu kì, miệng nhóp nhép nhai kẹo cao su, khoác chiếc ba lô, chiếc cà-vạt thắt trễ xuống, vẻ mặt lạnh lùng hời hợt... Tôi nhìn người em, đỏ mặt, tim đập thất thường...Hắn nhìn tôi trong phút chốc rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác. Tôi thấy được một nụ cười nửa miệng ẩn sau mái tóc đẹp như hoàng tử xứ Hàn...Sao hắn lại cười? |
|
Ngay trong những khoảnh khắc thổn thức kì lạ, tôi đã rõ lòng mình...Lớp học sẽ sôi động hơn khi có những tên như Gia Anh... Và tôi sẽ trông đợi từng giờ từng phút để được thấy mặt con người ấy...Nhưng cuộc sống hầu như ít khi nào cho phép ta được chọn lựa... "Hoàng Anh, em xuống bàn cuối. Gia Anh, em ngồi với Hạnh Nhi" - thầy chủ nhiệm nói đĩnh đạc. Tim tôi đập bùm bùm...Gia Anh là ai? Là anh chàng trí thức hay tên nghịch ngợm đáng ghét? "Dạ thôi thầy ơi...Em ngồi với ông anh em cũng được. Ngồi ở đó chán lắm, chịu sao nổi..." - Gia Anh bĩu môi. Đến lúc này, tôi đã nắm được tình hình. Hắn cho rằng ngồi bên cạnh tôi là chán ư? Thì đúng rồi, với một tên "bặm trợn" như hắn, thì làm thế nào vui khi bên cạnh một đứa "chán òm" như tôi... "Thưa thầy, nếu được, thầy hãy cho em ngồi với lớp trưởng. Em rất cần bạn ấy giúp đỡ, giải đáp những thắc mắc. Ở môi trường học tập mới, em chưa thích nghi lắm" - Hoàng Anh nói lễ phép. "Thầy, em xin phép ngồi ở bàn cuối nha thầy" - nói rồi Gia Anh tự động đi xuống. Hắn ta...cá tính quá đi chứ! Nhưng chẳng hiểu sao bọn con gái bàn cuối trề môi, liếc xéo. Hắn ta khịt mũi, giả vờ không quan tâm. o0o "Chào Hạnh Nhi. Mình là Hoàng Anh, học sinh mới. Gia Anh là em trai mình. Từ nay rất mong bạn giúp đỡ trong việc học tập." "Ơ... Xưng tên nhé. Nhi không quen gọi xa lạ như thế" - tôi mỉm cười. "Ừ..." - Hoàng Anh cười lịch thiệp. Đôi mắt cậu rất giàu cảm xúc, long lanh và ấm áp biết bao... Như một luồng khí ấm áp xua tan cơn giá lạnh đêm đông, Hoàng Anh làm tâm hồn tôi lắng dịu, nhẹ nhàng...Sẽ tuyệt biết bao khi tôi được làm bạn thân của hắn, sẽ thật may mắn biết bao khi hắn chia sẻ cho tôi những sở thích, thói quen của Gia Anh...Và rồi tôi sẽ được "tiếp cận" Gia Anh, được làm quen với hắn, và...xa hơn thế, được... Ôi, nghĩ tới là đỏ mặt rồi... Hoàng Anh học rất chăm, rất giỏi. Chúng tôi thường hay thảo luận về tiêu đề một cuốn sách, về những món ăn, về một bộ phim...Thi thoảng, tôi mời Hoàng Anh về nhà chơi và ba tôi lúc nào cũng niềm nở đón tiếp (nếu ông có ở nhà). Còn không, tôi và Hoàng Anh cứ ngồi bên chiếc xích đu trò chuyện, cùng tưới cây, cùng tỉa hoa hoặc thử một món ăn mới nào đó...Cậu ấy thật tuyệt. Cô bạn nào may mắn lắm mới được trở thành bạn gái của cậu ấy...Nhiều lần tôi hỏi Hoàng Anh: "Mẫu người lí tưởng của cậu là gì?", hắn trả lời dứt khoát: "Hai anh em tớ cùng thích một kiểu con gái đấy", rồi cười tinh vi...Chà, Hoàng Anh thích một cô gái "có những thứ mà cậu ta không có" chăng? Vậy cô này hẳn sẽ phải nghịch ngợm, nhí nhảnh, kiêu kỳ lắm đây...Tôi bật cười. Hoàng Anh nhìn với vẻ thích thú. Không cần cậu ấy hỏi, tôi trả lời luôn: "Cậu có một sở thích kì lạ. Nhưng cực kì giống tớ. Tớ luôn thích những sự đối lập mà". Hoàng Anh nheo mày, tỏ vẻ không hiểu, nhưng rồi cũng chẳng hỏi thêm. Chúng tôi trò chuyện đến khi chiều tà... o0o Hơn một năm, "tôi đã khác tôi xưa". Tính tôi bây giờ e ấp, kín đáo và rất dễ ngại. Nhất là khi đi ngang qua Gia Anh, vô tình chạm phải vai hắn, thay vì quay lại nhìn, tôi cúi mặt, mỉm cười, nhẹ nhàng quay đi. Gia Anh rất lạnh lùng, và nhìn con gái bằng nửa con mắt...Giống như kiểu hắn "tôn sùng chủ nghĩa độc thân" vậy... "Lớp trưởng..." - Gia Anh gọi nhè nhẹ, dần dần tiến về phía tôi, ngồi đối diện. Tôi không nhìn thẳng vào mắt hắn. Như vậy biết đâu hắn sẽ đọc được hết tâm tư tình cảm của tôi. Không, tôi không quay lên đâu... "Trưởng lớp..." - Hắn đanh giọng - "Nói nghe cái này coi!" Tôi ngước lên: "Sao hả Gia Anh?" "Ông anh tui... ạo này bất bình thường. Tui nghĩ là bà biết lý do..." "Ơ... Vậy sao? Dạo này Nhi thấy Hoàng Anh vẫn vui vẻ bình thường cơ mà...Có chăng thỉnh thoảng cậu ấy hay tư lự một chút thôi..." Gia Anh bỏ đi. Hắn không thèm nhìn tôi lấy một lần. Tôi buồn vì điều đó...Tôi tủi thân. Ước gì tôi có thể nổi loạn như xưa để thu hút sự chú ý của hắn...Ước gì hắn cư xử với tôi một cách quan trọng và đặc biệt...Ước gì hắn không lạnh lùng đến như vậy... o0o Tôi ngày càng thân với Hoàng Anh, chỉ vì muốn có một điểm tựa nào đó lúc chông chênh và có thể một lúc nào đó, biết đâu tôi "vô tình" nắm bắt được một ít thông tin về Gia Anh... Đôi khi tôi thấy cặp song sinh này thật kì lạ. Thường thì nếu là anh em sinh đôi, họ phải giống nhau như tạc, đi học cùng nhau và có tính cách giống nhau. Đằng này họ luôn "đánh lẻ", tính cách trái ngược, như mặt trăng và mặt trời... Một buổi chiều đạp xe dạo phố, tôi bắt gặp Gia Anh đang cưỡi chiếc xe phân khối lớn, đằng sau xe là một cô bạn đẹp như tiên...Nhìn kĩ hơn, tôi mới biết đó là Ngọc Vy - cô bạn nổi tiếng xinh nhất trường nhưng cũng tai tiếng đầy chỉ vì vi phạm nội quy liên tùng tục... Cả ngày hôm đó tôi khóc...Tôi không biết tâm trạng tôi bây giờ thế nào nữa...Tại sao tôi cứ phải chú ý đến Gia Anh trong khi hắn đáng phải tránh xa ra? Tại sao? o0o "Nhi à... Đã từ lâu..." "..." "Hoàng Anh có một cảm giác gì đó với Nhi, rất đặc biệt..." Tim tôi đập loạn xạ...Mọi chuyện lại rối tung...Lúc thì quá bình yên, lúc thì đầy bão tố...Mới hôm qua tôi thấy Gia Anh chở Ngọc Vy, thì hôm nay, Hoàng Anh lại... "Làm bạn gái Hoàng Anh, nhé?" - Đôi mắt cậu nhìn tôi dạt dào tình cảm lắm. Nhìn mặt cậu cũng đẹp lắm, giống Gia Anh như tạc...Tôi thích Gia Anh thì tôi cũng sẽ thích được Hoàng Anh, vấn đề là thời gian thôi...Đó là chưa kể, Hoàng Anh tốt hơn Gia Anh nhiều... Đúng là một tình huống ngoài dự đoán. Hoàng Anh giống tôi về nhiều mặt, giống, giống lắm. Nếu chúng tôi đến với nhau rồi thì chúng tôi... o0o "Bà chị..." - Gia Anh đứng trước bàn tôi, giọng ồm ồm... "Gia Anh... Có chuyện gì?" - Tôi trợn tròn mắt khi Gia Anh đổi cách xưng hô. "Ra đây, nói này xíu..." Gió ở ban công mát quá...Nhưng rồi tôi không cảm nhận được gì khi bây giờ, trí nghĩ tôi bị bao phủ bởi đám mây đen u ám dày đặc...Tôi nặng trĩu lòng vì cảm giác bên cạnh Gia Anh khác hẳn cảm giác bên cạnh Hoàng Anh...Một cảm giác yên bình đến lạ...Những phút giây dịu dàng đến nao lòng... "Bà chị có thật sự thích ông anh tui không đấy?" "Sao Gia Anh lại nói vậy?" "Tui thấy có cái gì đó khó lý giải, khó diễn đạt. Tui cảm nhận được mà không tả được...Bà chị có uẩn khúc gì chăng?" Lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào Gia Anh...Ơ kìa, sao ánh mắt của cậu nhìn tôi lạ thế? Một ánh mắt tràn ngập yêu thương nhưng lại làm quặn thắt lòng người. Giống như cậu cũng có tình cảm với tôi rất nhiều vậy...Tôi cũng đáp lại qua ánh mắt biết nói của mình, mong cậu sẽ hiểu lòng tôi...Nhưng chính Gia Anh chủ động đẩy ánh nhìn của tôi về phía khác... "Bà chị...lạ thật. Lần đầu tiên tui phải suy nghĩ nhiều về một người chẳng có mối liên quan gì đến tui cả..." - Nói rồi hắn bỏ đi, mặc cho tôi đứng trơ như phỗng, khó thở trước bao cảm xúc lạ kì khó nói thành lời... "Nhi sao vậy nè" - Hoàng Anh nắm tay tôi, sờ trán tôi, ánh mắt tình cảm đong đầy... Tôi thả lỏng tay để được che chở, mỉm cười nhìn Hoàng Anh như muốn nói: "Không, không sao hết...". Tôi nghe tiếng Gia Anh từ trong lớp nói vọng ra: "Diễn như thế là đủ rồi đó hai anh chị..." o0o Đáng ra tôi sẽ mãi không biết gì, nếu không nghe lén được cuộc điện thoại giữa ba và mẹ hôm ấy...Núp sau cánh cửa rộng lớn, tôi từ ngạc nhiên đến bàng hoàng, rồi sững sờ... Thì ra, bấy lâu nay, tôi cứ ngỡ ba mẹ vẫn đang hạnh phúc, chỉ vì hoàn cảnh mà họ tạm xa nhau. Mẹ ở lại tỉnh, ba lên thành phố làm ăn. Nào ngờ họ đã có một "quy ước", đó là họ phải luôn giả vờ hạnh phúc trước mặt tôi, không cho tôi biết, bởi họ đã chia tay từ lâu rồi...Việc học đã cuốn tôi đi, sự vô tình, hời hợt đã làm tôi không để ý, ba tôi thường vắng nhà suốt ngày và cả năm mẹ tôi mới gọi lên một lần... "Ngửi" được khác lạ trong cuộc sống gia đình từ lâu, nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn biến như vậy...Điều đó cũng giải thích lý do tại sao mẹ tôi luôn sống giản dị trong khi ba tôi lại sống rất xa hoa, rộng rãi - một sự đối lập rất đáng lưu tâm... Tôi như một kẻ dư thừa trong cuộc sống này, cứ ngỡ mình được bảo bọc quan tâm, nào ngờ chẳng ai để ý đến sự tồn tại của tôi cả... Tôi nghe rõ trong điện thoại, hiểu rằng, xưa kia, nếu không xảy ra chuyện tại lớp 10A7, mẹ cũng để tôi lên thành phố với ba...Bà cho rằng ba tôi phải có trách nhiệm với con cái... o0o Có những điều được ngụy trang một cách khéo léo, giả tạo. Có những thứ được che đậy cực tinh vi... Để rồi trước sau gì, bản chất cũng lộ rõ... Đúng, trước sau gì bản chất cũng lộ rõ... Tôi diện một bộ trang phục rất cầu kì, sành điệu, tôi làm một kiểu tóc rất "ngầu", chẳng giống ai và rồi đón taxi đến một khu trung tâm thương mại, ở tầng cao nhất, nhảy nhót, vui đùa cả ngày...Tôi lại trở về đúng bản chất của mình, thích nổi loạn và thỉnh thoảng cũng rất cá tính. Tất nhiên, mọi thứ đều trong phạm vi cho phép. Được ăn học, tôi biết phân biệt đâu là đúng sai và không cho phép mình sa lầy. Tất cả đều có giới hạn. Nhưng nếu ai thấy bộ dạng tôi lúc này hẳn cũng sẽ rất bất ngờ, một cô nàng sành điệu, nhảy cực điêu luyện và ăn mặc cá tính... - những "ngón nghề" mà khi còn học 10A7, tôi đã được "thử". Nghĩ lại một năm qua, tôi bật cười... Bây giờ tôi cứ sống theo ý thích của mình thế đấy, chứ không che đậy, đóng kịch như ba mẹ đâu... Đúng là "lưu manh giả danh trí thức" mà...Rất phù hợp với hoàn cảnh của tôi lúc này... Tôi sẽ tiếp tục hát khản cả cổ, nếu như Gia Anh không đứng bên cạnh tự lúc nào, nhìn tôi bằng sự ngạc nhiên tột đỉnh... |
Nỗi đau về gia đình đã lấn át nỗi day dứt về chuyện tình
cảm. Đứng trước Gia Anh bây giờ, tôi chẳng đỏ mặt nữa.
Tôi mỉm cười, nói một câu
duy nhất: "Đấy, bây giờ bản chất của Nhi đã lộ rồi đó. LMGDTT". Gia Anh
nheo mày: "Đó là một cụm từ viết tắt cho cái gì vậy?"
Gia Anh Thành phố về chiều
thật đẹp. Những tòa nhà cao ốc san sát nhau, mọi người đều sang trọng
và thanh lịch. Họ di chuyển nhanh và trò chuyện cũng nhanh. Bên dưới,
từng đoàn xe cộ tấp nập qua lại như những đàn kiến chăm chỉ và cần
mẫn...
Tôi nhìn Nhi. Lúc này nàng vẫn là nàng,
vẫn là người hiện diện đầy ắp trong tâm tưởng của tôi mỗi ngày... Chỉ có
vẻ ngoài hơi khác...
Nhi đâu biết rằng, ngay từ
lúc mới chuyển trường về, tôi đã để ý cô ấy. Nhưng rồi sự "mặc cảm" về
tính cách "côn đồ" của mình đã khiến tôi luôn phải giữ khoảng cách với
Nhi. Nàng trong sáng quá, mong manh yếu ớt quá, còn tính tôi lại quá bạo
dạn, đôi khi dễ nổi nóng, cục cằn, chẳng giống ông anh chút nào... Tôi
thích Nhi nhưng không có can đảm đến với Nhi, không có can đảm thổ lộ.
Đơn giản vì, tôi thấy mình thua kém Nhi quá nhiều, từ khoản học tập
cho đến những cách đối nhân xử thế... Chúng tôi quá khác biệt nhau thì
làm sao đến với nhau... Tôi và Hoàng Anh đã có lần ngồi trò chuyện và
cùng vẽ nên một hình mẫu "người trong mộng lý tưởng". Hoàng Anh
nói: "Anh thích những cô bé dịu dàng, dễ thương, có tâm hồn thánh thiện
và nhân hậu". Tôi gật gù... Hai anh em chúng tôi chỉ giống nhau mỗi
khoản ấy. Còn lại đều đối lập...
Nhưng bây giờ
tôi có hơi hụt hẫng. Nhi của tôi đây sao? Em đang làm gì vậy? Tại sao
lại thế này? Chẳng lẽ trước giờ, tôi đã tương tư một cô nàng sành điệu,
bất cần đời và nhảy một cách điêu luyện quá thể đến như thế? Đâu là bản
chất của em? Tôi bàng hoàng, tôi cảm thấy sợ và rồi tôi đau đớn
vì một điều vô hình nào đó...
Rồi tôi ngẫm lại:
"Ừ, nếu cho rằng Nhi như thế, thì tôi có hơn gì? Tôi cũng là thằng la cà
suốt ngày, không vâng lời ba mẹ, anh trai đó thôi. Tôi lười học bài và
tôi bị mời phụ huynh hoài ấy chứ... Tôi hơn gì ai mà bắt người ta phải
thanh cao, thánh thiện hơn mình?
Rồi tôi nghe Nhi
trải lòng... Cô ấy nói, nói rất nhiều, đôi mắt ẩn chứa bao nỗi niềm khó
bộc lộ... Hóa ra là thế... Hóa ra..., hoàn cảnh đã làm thay đổi tính
cách của em và chính nó cũng khơi dậy nỗi đau trong em... Tôi cảm thấy
mình vô dụng khi không hiểu chuyện, vô dụng khi chưa thấu suốt vấn đề đã
lên án, cho rằng em khiến tôi thất vọng...
"Hóa
ra LMGDTT là "lưu manh giả danh trí thức"...." - Tôi nhìn Nhi cười cười.
Tâm sự xong, có lẽ Nhi đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều và đỡ buồn phần
nào...
"Ừ" - Nhi đỏ mặt. Thật lạ... Em như một
bông hoa sứ vậy... Bản chất con người khó mà thay đổi. Và tôi nghĩ, dịu
dàng mới đúng là bản chất của Nhi. Em hiểu sai vấn đề rồi... Con người
ta chỉ có thể sống khi họ là chính mình... Và khi em cảm thấy thích nghi
được với điều đó, tức là bản chất em vốn thế. Tại sao em lại cho rằng
mình bốc đồng, nông nổi và thích thể hiện? Tất cả đã phản biện ngược
lại. Trên đời này, có những điều khó lý giải. Đôi khi ta có thể sống
trong hai bản chất, có thể phát hiện ra hai sự mâu thuẫn đối lập trong
con người mình, nhưng rồi ta chỉ được phép chọn một mà thôi...
Như tôi đây. Tôi có thể ngoan, có thể học tốt, nhưng tôi
lại sống như một tên học sinh cá biệt. Vì sao? Vì tôi thích nghi với
điều ấy, tôi quen và tôi cảm thấy thoải mái khi sống như vậy...
"Gia Anh à... Có những điều rất khó nói, nhưng Nhi nghĩ,
nếu nói ra rồi thì mọi thứ sẽ giải quyết được dễ dàng hơn..." - Nhi
cứng cỏi.
"Nhi nói đi"
"Nhi
muốn biết... Hoàng Anh có tâm sự gì với Gia Anh không..."
Mải chìm vào dòng suy tưởng, tôi đã quên béng thực tại
phũ phàng... Nhi bây giờ đâu có dễ nắm bắt nữa... Nhi xa tầm với mất
rồi... Ngày đầu tiên tôi nhìn em cũng là lúc tôi phát hiện trong ánh mắt
em là cả một bầu trời cảm xúc dành cho tôi... Tôi mỉm cười khi thấy
mình được chú ý nhưng rồi tôi không cho phép sự kiêu hãnh bị nhấn chìm.
"Một kẻ như mi phải tìm một cô nàng "xứng đôi vừa lứa", chứ có hơn ai
đâu mà mơ mộng cao xa". Thằng bạn tôi đã nói vậy. Tôi buồn, nhưng thiết
nghĩ, nếu điều đó tốt cho Nhi thì tôi sẵn sàng...rút lui. Hoàng Anh mới
là người phù hợp với cô ấy... Và rồi tôi đến với Ngọc Vy, được một thời
gian thì chán...
Tôi đem tất cả những suy nghĩ
của mình nói với Nhi. Tôi bộc lộ hết... Dòng hồi tưởng của tôi trôi miên
man... Đến khi thành phố đã lên đèn và khu thương mại ngày càng đông
nghịt, tôi vẫn chưa kể xong... Nhi im lặng lắng nghe, gương mặt ưu tư...
"Có đôi khi Nhi bị hấp dẫn bởi tính cách của Gia
Anh, nhiều khi là sự ngưỡng mộ thôi..." - Nhi cười. Tôi bất ngờ vì câu
nói đó...
"Nhi không được thể hiện như Gia Anh,
nên Nhi mong muốn, hình mẫu lí tưởng của mình phải như thế. Con người ta
thường mong muốn những điều họ không có mà..."
"Nếu
vậy, ý Nhi là... Gia Anh để ý Nhi cũng là vì Nhi khác biệt so với Gia
Anh..."
"Đúng... Nhưng nếu quá đối lập và không
cùng quan điểm, một thời gian sau cũng dễ dàng rời xa nhau..."
"Nhi..."
"Hãy cho Nhi thêm thời
gian. Vì bây giờ, Nhi đã vướng bận Hoàng Anh rồi... Nếu trước đó, Gia
Anh chủ động trước, mọi chuyện đã không phức tạp thế này..."
"Nhưng... Nhi không hề có tình cảm với Hoàng Anh...!" -
Tôi bào chữa...
"Đúng... Nhưng Nhi cũng không
chắc mình có tình cảm thật sự với Gia Anh... Nếu vì lòng ích kỷ, mà Nhi
vội vàng đến với Gia Anh, chẳng phải là quá thiệt thòi cho hai anh em
hay sao?"
Hạnh Nhi Mọi
chuyện diễn biến ngày càng phức tạp. Tôi cảm mến Gia Anh nhưng lòng
kiêu hãnh trong tôi quá lớn, khiến tôi không thể dễ dàng từ bỏ một người
có tính cách hoàn hảo như Hoàng Anh để đến với Gia Anh... Rồi mọi người
sẽ nghĩ thế nào?
Thời gian trôi đi... Tôi thấy
Gia Anh thay đổi hẳn... Kể từ cuộc gặp mặt hôm đó, cậu đã học chăm hơn,
nghiêm túc hơn... Tôi bất ngờ vì sự thay đổi này...
Một ngày nọ...
"Đây mới là bản
chất của Nhi phải không?" - Hoàng Anh ném phịch chiếc điện thoại xuống
trước mặt tôi
Mở ra xem. Thì ra đó là những bức
ảnh mà Gia Anh chụp tôi ở khu thương mại hôm nọ...
"Hoàng Anh... Quan trọng là bản chất của Nhi không phải
như thế..."
"Hoàng Anh lại nghĩ đó mới chính là
điều Nhi mong muốn đấy... Mẫu người của Hoàng Anh không bao giờ như thế
cả..."
"Thích nhau là cần khuôn mẫu sao?" - Tôi
cay đắng
"Không nói nữa... Rồi bạn bè sẽ nghĩ gì
khi họ thấy được sự thật phũ phàng này? Thật buồn cười. Buông tay nhau
ra đi!"
Hoàng Anh chủ động làm quen tôi, và rồi
hắn cũng chủ động chia tay. Tất cả đều "tự biên tự diễn", nên tôi không
có lấy một chút xúc cảm... Dù gì cũng chỉ mới 6 tháng... Quên ư, đơn
giản thôi...
Gia Anh Chuyện gì đến hẵng bạn cũng đã biết. Tôi và Nhi đến với
nhau. Yêu là chấp nhận tất cả, kể cả những nhược điểm từ "nửa kia" của
mình. Tôi không quan trọng việc Nhi đã từng sốc nổi thế nào và cô ấy
cũng thế... Quan trọng là bây giờ chúng tôi đã cố gắng học tập và nghĩ
về một tương lai xa hơn...
Thỉnh thoảng nhắc lại
chuyện cũ, tôi nói, chính tôi đã chủ động đưa những bức ảnh ấy cho Hoàng
Anh, rồi hỏi Nhi có giận không. Nàng mỉm cười: "Không đâu. Nhờ vậy mà
Nhi mới biết được bản chất của người ấy đấy chứ... Nhưng rất vui khi bây
giờ Hoàng Anh xem Nhi là em gái..."
Tuổi học trò
thật đẹp, nhưng cũng thật phức tạp, bạn nhỉ?
Twinkle