-‘๑’-.::Forum trường THPT Tháp Chàm::.-‘๑’-
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

-‘๑’-.::Forum trường THPT Tháp Chàm::.-‘๑’-


 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửi cuối
MUHÀNỘI24H.COM,Mu Open ngày 17/1/2016 18/1/2016 19/1, Mu ra ngày 17/1/2016
MUHÀNỘI24H.COM,Mu Open ngày 16/1/2016 17/1/2016 18/1,opEn Beta ngày 16/1/2016
MUHÀNỘI24H.COM, Mu Open ngày 15/1/2016 16/1/2016 17/1, Mu ra mắt ngày hôm nay 15/1/2016
MUHÀNỘI24H.COM,Mu Open ngày 14/1/2016 15/1/2016 16/11,Mu Open ngày hôm nay 14/1/2016
MUHÀNỘI24H.COM,Mu Open ngày 13/1/2016 14/1/2016 15/11, Mu ra ngày 14/1/2016
Mu QUYỀN LỰC.VN, MU OPEN NGÀY 23/12 24/12 25/12 , MU RA NGÀY 23/12 24/12 25/12, MU MỚI RA NGÀY 23/12 24/12 25/12 , MU MỚI OPEN NGÀY 23/12 24/12 25/12
Mu QUYỀN LỰC.VN MU OPEN NGÀY 20/12 21/12 22/12, MU MỚI RA NGÀY 20/12 21/12 22/12, MU MỚI RA OPEN NGÀY 20/12 21/12 22/12
MUHÀNỘI24H.COM,Mu Open ngày 17/12 18/12 19/12/2015, Mu ra ngày 17/12
LãNH ĐỊA MU. NET, MU OPEN NGÀY 12/12 , MU RA NGÀY 12/12, MU MỚI RA NGÀY 12/12 , MU MỚI OPEN NGÀY 12/12
LãNH ĐỊA MU. NET, MU OPEN NGÀY 8/12 9/12 , MU RA NGÀY 8/12 9/12, MU MỚI RA NGÀY 8/12 9/12 , MU MỚI OPEN NGÀY 8/12 9/12
LãNH ĐỊA MU. NET, MU OPEN NGÀY 5/12 6/12 7/12 , MU RA NGÀY 5/12 6/12 7/12, MU MỚI RA NGÀY 5/12 6/12 7/12 , MU MỚI OPEN NGÀY 5/12 6/12 7/12
LÃNH ĐỊA MU. NET, MU MỚI RA OPEN NGÀY 4/12 5/12 6/12 , MU OPEN NGÀY 4/12 5/12 6/12 , MU RA NGÀY 4/12 5/12 6/12
MUHÀNỘI 24H.COM,MU Open ngày 1/12 2/12 3/12/2015,MU open ngày hôm nay 1/12/2015
LÃNH ĐỊA MU.NET, MU OPEN NGÀY 30/11 , MU MỚI RA NGÀY 30/11 , MU RA NGÀY 30/11 , MU MỚI OPEN NGÀY 30/11 LÃNH ĐỊA MU.NET, MU OPEN NGÀY 30/11 , MU MỚI RA NGÀY 30/11 , MU RA NGÀY 30/11 , MU MỚI OPEN NGÀY 30/11
LãNH ĐỊA MU.NET,MU OPEN NGÀY 30/11 , MU RA NGÀY 30/11 MU MỚI RA NGÀY 30/11 , MU MỚI OPEN NGÀY 30/11 , MU MỚI RA OPEN NGÀY 30/11

















Share | 
  Chàng trai và chú cúnXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Bài gửiTiêu đề: Chàng trai và chú cúnChàng trai và chú cún I_icon_minitime16/5/2010, 10:57
Chàng trai và chú cún Thtx_01Chàng trai và chú cún Thtx_02Chàng trai và chú cún Thtx_03
Chàng trai và chú cún Thtx_04okinrinoChàng trai và chú cún Thtx_06
Chàng trai và chú cún Thtx_07Chàng trai và chú cún Thtx_08Chàng trai và chú cún Thtx_09
okinrino
Teen cá tính

Teen cá tính

https://thapcham.forumvi.com
Thông tin thành viên :
Click ! Nam Nhân Mã Tổng số bài gửi : 1238
TCcoin: : 28859
Thanks : 28
Birthday 07/12/1992
Tham gia ngày : 04/04/2010
Tuổi : 31
Đến từ Bên kia sông Đuống
Status : 7 ngày nữa lên thớt

Chủ đề : Chàng trai và chú cún
--------------------------------------------------


Đó là mùa hè năm lớp 11, sau một năm miệt mài làm thêm
tích góp cùng với việc nằn nì gãy lưỡi bố mẹ cho một khoản tiền gọi là
"tiền phượt để học khôn".
Câu chuyện của tôi, có một chút gì đó lãng mạn kiểu Hàn,
một chút gì đó hơi phi thực tế, một chút thần tượng hoá và một chút thứ
gì nhỉ... như một số teen khó tính vẫn nói... sến lắm!
Nhưng thôi, tôi biết mình còn nhiều khuyết điểm, và cứ
xin kể ra đây câu chuyện tình của tôi, một câu chuyện tình yêu đẹp như
trong cổ tích, với một chàng trai sáng chói như một vị thần và trái tim
của anh ấy, lặng lẽ nhưng có sức lôi cuốn mọi con tim.
Đó là mùa hè năm lớp 11, sau một năm miệt mài làm thêm
tích góp cùng với việc nằn nì gãy lưỡi bố mẹ cho một khoản tiền gọi là
"tiền phượt để học khôn": "Đó là nơi con muốn đến và khám phá, bố mẹ
đừng cản con!", cuối cùng tôi cũng thoả ước mong được đến Hàn Quốc, nơi
có những con người mà tôi thần tượng. Nhưng thực tình thì xin bố mẹ tôi
đến một đất nước xa xôi như thế sẽ chẳng bao giờ khả thi chứ đừng nói là
được chấp nhận nếu không có sự bảo trợ của bác tôi, một người đã định
cư ở Hàn Quốc hơn 10 năm.
Sau khi mua vé máy
bay, tính toán lại, cũng dư được một khoản tiền kha khá. Tuy thế, nhớ
đến hoạt cảnh 5 con bạn thân nhao nhao: "Mua quà về đấy. Không mua là
tao không thèm nhìn mặt mày nữa", cộng thêm kế hoạch mua một số món quà
kỷ niệm của nhóm nhạc tôi thích - Dong Bang Shin Ki và vài bộ thời trang
Hàn thì có khi tôi phải chôn chân trong nhà bác vì chẳng thể có tiền để
dung dăng dung dẻ đi chơi, hay thưởng thức ẩm thực sẽ là viễn cảnh
chẳng mấy xa xôi.
Nhà bác tôi là căn nhà nhỏ
nhất và "xấu" nhất trong cái khu dân cư xứ Hàn này (tuy gọi là nhỏ và
xấu nhưng xem ra tiện nghi cũng chẳng kém gì một gia đình khá giả ở Việt
Nam). Cũng kỳ lạ, bác tôi "may mắn" thế nào mà sau mười năm tích góp
làm ăn xứ người cũng đủ sắm cho mình một mảnh đất ấm thân, chỉ là lại
nằm trong khu toàn những nhà giàu, gia đình quyền thế với các "toà nhà",
"cung điện" chứ không còn gọi là "nhà" nữa rồi! Dù gì thì ngay từ khi
đặt chân trên đất Hàn tôi cũng đã rất ngạc nhiên vì những dãy nhà không
nhiều tầng nhưng nhấp nha nhấp nhổm, chỗ cao chỗ thấp, tiến dần lên núi
như ở đây. Đúng "poong" như trong phim!
Theo
lịch, tôi sẽ ở Hàn 15 ngày không hơn. Trong 15 ngày ấy, chia đều cho
việc: thăm họ hàng, người thân quen bên ấy (nếu có), đến tham khảo 1
trường đại học (mà tôi muốn thi vào sau này), tới cửa hàng bán đồ lưu
niệm của thần tượng, thậm chí tôi còn nắm trong tay địa chỉ nhà của anh
ta ở Seoul rồi cơ đấy, phải đến, phải đến chứ...Sau khi bắt buộc phải
hoàn thành những thứ kể trên, tôi cho phép mình được đi thăm thú những
địa điểm du lịch nổi tiếng ở xứ Kim Chi này. Mà may mắn quá, nghe nói
dân Việt đi du học ở Hàn Quốc cũng nhiều lắm đấy, biết đâu đi loăng
quăng lại gặp vài đồng hương.
Ngày thứ 2 ở Hàn
Quốc, tôi quyết định đến thăm một khu nghe nói rất đông dân Việt, giống
như China Town của người Trung Quốc ở Mỹ. Đúng là một khu đông đúc với
cả một chợ buôn bán nhiều sản phầm của người Việt. Khi tôi chưa khỏi
mừng mừng tủi tủi vì có thể tìm hiểu thêm về cuộc sống xứ Hàn bằng một
thứ ngôn ngữ của chính dân tộc mình chứ không còn phải chỉ chỉ chỏ chỏ
nữa thì một tình huống bất ngờ xảy ra...
- Em là
người Việt nè. Chị bán cho em cái này nha! - Tôi nhặt tạm một chiếc lắc
tay bằng gốm và rụt rè hỏi người phụ nữ đang đứng bán một vài phụ kiện
thủ công ven đường, trông chị có vẻ là người Việt, dù không chắc chắn
nhưng tôi vẫn thử xem sao. Nếu nhầm, con như xấu hổ 30 giây.
- Ồ, nhìn em như mới sang đây? Chị tính rẻ thôi. 5000
Won nhé (khoảng 60000 VNĐ).
Không biết tôi đã
hạnh phúc thế nào khi nghe thấy thứ ngôn ngữ của quê hương mình trên một
đất nước khác thế nào. Tôi rút chiếc ví từ trong xắc ra, cảm thấy mãn
nguyện vì nó đầy những đồng Won tôi được bác đổi cho hôm qua (dù sao tôi
cúng sẽ luôn tiêu tiền tiết kiệm trong những ngày tới mà). Thế nhưng...
xoẹttttttttttttt!!!!!!!!!!!!
Có một thứ gì đó
hay một ái đó chạy lướt qua người tôi, chiếc ví bị giật phăng khỏi tay
tôi. Hắn - tên đó - tên móc túi với chiếc mũ len trùm kín đầu, thân hình
to lớn đang vút đi về hướng trước mặt. Trong phút chốc, tôi gần như á
họng vì choáng, chỉ biết nhìn theo tên đó chạy đi mà không nói được lời
nào.
- Cướp cướp! Bớ người ta cướp! Bắt lấy hắn!
Tôi giật thót mình bởi tiếng hét thất thanh của chị chủ hàng phụ kiện
người Việt. Cho dù là tiếng Hàn đi chăng nữa, thì bằng vốn kiến thức
cũng không ít hỏi lắm của tôi, tôi hiểu đó là một lời kêu cứu. Chị ấy đã
giúp tôi! Nhưng nơi này, có ai đủ tốt bụng để đuổi theo tên cướp kia
không?
Rồi bóng 1 thứ gì đó lướt qua thật nhanh,
tiếng thở mạnh mẽ và dồn dập. Nó - lao đi như một cơn gió, khi nó lướt
qua người tôi, bộ lông mềm mượt chạm vào da. Đó là một chú chó khá lớn,
trông có vẻ dữ dằn, có nét gì đó giống như một chú sói châu Mỹ. Nó thật
đẹp và đang lao đi cực nhanh, về phía tên cướp. Chạy ngay sau nó là một
chàng trai, dáng người cao, mảnh dẻ, mái tóc dài đen láy bay trong gió,
anh ấy chạy qua tôi, rồi quay đầu lại nhìn, khi 2 ánh mắt chạm nhau, tim
tôi đã gần như nghẹn lại vì điều đó. Gương mặt điển trai đến khó tin,
đầy biểu cảm với đôi mi dài như con gái.
Chàng trai và chú cún Harang1


Tôi đã gần như bật khóc khi chị chủ hàng phụ kiện đưa
cho 1 lon coca mát. "Em uống đi" - chị nói rất nhanh rồi lại chạy ù ra
quán hàng của mình.
Chị đang bận rộn thực sự, khách đến mua hàng của chị khá
đông. Lúc này tôi đang ngồi trước bậc thềm của một nhà nào đó gần khu
chợ. Nhà đóng kín cửa nên tôi đoán là chủ nhà đi vắng và tôi có thể ngồi
nghỉ ngơi chốc lát.
Tôi không còn cảm hứng mà
có thể tu ừng ực lon coca cho dù là tôi đang khá nóng và đó cũng là thức
uống tôi vẫn thích thường ngày đi chăng nữa. Tôi nghĩ đến những kế
hoạch tôi đã vạch ra và chẳng thế thực hiện được. Mà sao tôi không thử
vay bác tôi một khoản nhỉ? Nhưng mà không được! Bác tôi làm gì dư dả mà
cho tôi cơ chứ, con bác ấy 1 đang học đại học, 1 chẳng có nghề ngỗng gì,
còn bác trai cũng chỉ là công nhân bình thường. Tôi được ăn nhờ ở đậu
cũng là phước lắm rồi. Tôi phải làm gì bây giờ? Trong khi đôi đang suy
nghĩ mông lung thì...
- Của cô phải không? - Một
chiếc ví chìa ra trước mắt tôi. Và nó đích xác là chiếc-ví-của-tôi! Một
câu tiếng Hàn nhưng tôi hiểu mà, rất hiểu.
-
Vâng vâng, của tôi đây mà. Tôi vừa bị cướp.
Tôi
ngẩng mặt lên và gần như sững lại, một gương mặt đẹp như tranh vẽ đang ở
ngay trước mặt tôi, là thật chứ không phải trong mơ, là anh ấy đấy,
người với đôi mi dài. Vậy là anh ấy đã đòi lại giúp tôi chiếc ví từ tên
cướp, ôi, có lẽ tôi "yêu" anh ấy mất rồi. Bạn vẫn thường thấy trong các
bộ truyện tranh phải không, lúc này trong hai mắt tôi cứ như đang hiện
ra hai hình trái tim to tướng và đỏ chót. Tim tôi như muốn ngừng đập!
- Sao cô nhìn tôi chằm chắm thế? Mặt tôi có nhọ à? Mà
cô cầm lấy ví của mình đi. Tôi phải đi rồi - Có vẻ như biết mình đang bị
lâm vào tình huống dở khóc dở cười, anh chàng gãi gãi tai đến thương và
nói cầu tài.
Tôi giật thót mình, nhìn vào chiếc
ví, hoá ra, tôi đang nắm chặt cánh tay áo anh ta chứ không phải chiếc
ví của mình!!! Ôi, bấu víu, bấu víu...Lúc này, tôi chỉ muốn anh ta sẽ ở
lại đây, đứng đây cho tôi ngắm gương mặt thoả thuê mà thôi!
- Hara đi thôi! - Anh ấy huýt còi và xoay người vẫy tay
về phía bên phải. Đó là chú chó tuyệt đẹp tôi đã nhìn thấy. Chủ tớ thật
xứng đôi, đều là mỹ nhân, mỹ vật của thế giới này.
Chàng trai và chú cún Harang2
Chủ tớ thật xứng đôi, đều là mỹ
nhân, mỹ vật của thế giới này.
Còn mình đã "cảm" anh ấy mất rồi!


Ngay khi tôi kịp đánh thức phút "bị sét đánh"
của mình, hoàn hồn lại, tôi chợt nhớ đến một điều cơ bản. Tôi không biết
tên anh ta, không biết tuổi, không biết quốc tịch, không biết chiều
cao, cân nặng, không biết địa chỉ...Nói chung là không gì cả. Tất tần
tật!
Tôi đem vết thương to lớn ấy ở tim cho đến
sáng hôm sau. Hiền - con của bác tôi và là một sinh viên đại học, sau
khi thấy tình trạng lơ ngơ lơ ngơ như kiểu sắp ốm đến nơi của tôi đã
quyết định gọi tôi dậy từ sớm và lên đường...tập thể dục buổi sáng!
Người dân Hàn Quốc có một thói quen khá tốt là họ thường chạy hoặc đi bộ
để rèn luyện sức khoẻ vào mỗi sáng. Vì đây là khu có khá nhiều người
giàu nên không khí cũng thật trong lành, công viên thì khá lớn và sạch
sẽ. Tôi chạy khá uể oải, vì khi ở Việt Nam tôi thường nghe thứ nhạc mà
tôi thích khi tập thể thao, ở đây, tôi khó tìm được thứ mình cần. Tôi bị
chị Hiền bỏ rớt lại phía sau và bởi vậy, tôi cũng quyết định kiếm một
chiếc ghế đá mát mẻ để ngồi nghỉ. Trong lúc này, không hiểu sao, tôi
luôn nhớ về khuôn mắt ấy...
Ậpppp... Tôi choáng
váng và gần như nhắm tịt mắt lại. Có một thứ gì đó rất nặng vá rất nhiều
lông lá vừa nhẩy chồm vào người tôi. Ướt át... ôi... là con chó hôm
qua, là Hara, nó đang liếm láp mặt tôi. Thật kinh khủng! Hara ở đây, vậy
chủ nó chắc cũng sẽ đâu đây thôi.
- Hara, đưa
tao đến chỗ chủ của mày đi - Tôi bạo dạn ra lệnh cho chú chó khổng lồ.
Nó cũng ngẩn ra 1 lúc, rồi vẫy vẫy đuôi và cong đít chạy đi. Tôi tưởng
nó bỏ tôi đi thật. Nhưng chạy được 1 đoạn, nó quay lại và đứng chờ tôi
như muốn nói: "Hãy đi theo tôi nào!".
Tiếng ghi
ta chầm chậm... Rồi giọng 1 chàng trai cất lên ngân nga... Thật tuyệt,
đó là ca khúc mà tôi thích! "Kiss The Baby Sky" của DBSK.
"Baby sky
All the dreams and hopes made of your
eyes
Asitawa kitto hareru sono mamato kimideite with me

Another day mezamette rustto kijeuitta
Kesatsu
nio itta syasinno huttariwa Itsumademo waratteiru
Goodday Goodtime
zutzudeitta Your heart
soranideo ono bashi hanattsu Kiss the blue
sky your sky"

(Tạm dịch: Gương mặt tươi cười
thật hợp với em. Đối với anh thật chói loá, đúng thế.
Đừng khóc nữa
nhé, vì anh chỉ muốn ôm chặt lấy em mà thôi
Tạm biệt, tạm biệt, anh
sẽ không nói lời tạm biệt
Thế nên anh sẽ luôn hướng về phía trước.
Em sẽ ổn thôi, sẽ bình tâm thôi...)
Anh ấy đang
ôm đàn, đôi mắt nhắm và đầu đu đưa theo điệu nhạc. Dường như trong con
người ấy, đang chảy một niềm đam mê mãnh liệt và tâm hồn của người ấy,
dạt dào tình yêu thương. Tôi nhắm mắt lại, lắng nghe từng ca từ, dường
như qua cách hát của anh, chưa bao giờ tôi lại hiểu nó đến thế.
Tiếng nhạc dứt, anh kết thúc bài hát, mở mắt ra và có vẻ
hơi ngỡ ngàng khi thấy tôi đứng nhìn từ xa. Rồi anh mỉm cười, một nụ
cười hiền và ngây thơ chưa từng thấy.
- Cứ gọi
anh là Harry. Đó là biệt danh của anh...Mà xưng anh có đúng không nhỉ?
Anh sinh năm 90 - Đoạn, anh quay sang tôi chờ đợi câu trả lời, lúc này
trông anh y hệt chàng ngốc đáng yêu, Tôi gật gật: "Vâng, em sinh năm 92.
Kém anh 2 tuổi. Em tên Huyền".
- Em đến từ nước
nào?
- Việt Nam ạ. Anh biết chứ? Ở Đông Nam Á, gần Thái Lan đó.
-
Việt Nam à? Lạ nhỉ? Hình như chưa nghe bao giờ. Có phải là nước có đền
Ăng-Co-Vát không? - "Anh chàng này, sao dốt thế" - Tôi nghĩ thầm rồi la
lên oai oái: - "Không phải!!! Đó là Căm-Pu-Chia. Việt Nam có áo dài, nón
lá đó. Anh không biết thật à?"
- Không biết
thật. À, nhưng anh có biết cái này này: "Em đáng yêu thật đó!" - Ôi,
Harry nói câu cuối cùng ấy, không thể bất ngờ hơn, hoàn toàn là 1 câu
tiếng Việt!
- Làm gì em bất ngờ thế? Trường anh
học có rất nhiều học sinh Việt Nam mà. Nãy giờ chỉ đùa em thôi. Anh học
được từ họ đấy! - Harry bật cười. Đôi mắt nhắm tịt, cặp má phúng phính
dễ thương, còn cái miệng thì rạng rỡ. Ôi, yêu-không thể-chịu-được!
Hoá ra nhà Harry chỉ cách nhà bác tôi khoảng 300 mét.
Đó là một ngôi nhà không quá lớn nhưng kiến trúc thì vô cùng độc đáo với
tường được làm hoàn toàn từ đá phiến. Không có sân vườn hay gara để xe
riêng nhưng anh thường đỗ xe ở gara chung của khu phố. Gia đình anh ấy
đều làm nghệ thuật, Harry cũng đang theo học một trường nghệ thuật. Anh
ấy thường đi một chiếc xe ô tô 4 chỗ hãng trong nước. Harry nói nó rẻ
lắm, cũng không đẹp nhưng anh ấy đã mua bằng số tiền mình tự làm ra. Và
vì thế mà anh ấy rất tự hào và quý nó.
Những
ngày sau đó, mỗi khi rảnh rỗi, Harry chở tôi đến những nơi tôi muốn. Nhờ
có Harry, tôi đã có một hướng dẫn viên tuyệt vời mà chẳng tốn xu nào.
Anh ấy lại còn hay khao tôi ăn nữa chứ, tok-bok-ki (một món ăn bày bán
ngoài đường phố) này, dạ dày nướng, thịt bò Hàn Quốc hảo hạng, mì trộn,
lẩu hải sản...Mỗi khi đi ra ngoài, anh ấy giữ tay lái, Hara chiếm ghế
trước bên phải, ngay bên cạnh chủ nó. Còn tôi thì tất nhiên, phải ngồi
ghế sau. Khi Harry dẫn tôi đến trường học của anh ấy, nó thật tuyệt,
ngoài sức tưởng tượng của tôi. Chỉ khó chịu là ở trường, có quá nhiều cô
gái thích anh ấy, thế nên, tôi "vô tội" bị lọt vào ánh nhìn ghen ghét
của họ. Ây..., cứ ghét đi, càng ghét thì tôi càng đang hạnh phúc chết đi
được đây! Ừm, thế nào nhỉ, đây chính là ngôi trường mà năm tới tôi
(chắc chắn) sẽ thi vào đây. Được học với Harry là ước nguyện của tôi!
Cuối cùng thì cái hạn 15 ngày phải về đã tới. Khi Harry
gọi điện cho tôi, tôi đã rất buồn mà báo rằng, đây là ngày gặp cuối.
Đầu dây bên kia hơi chững lại nhưng cuối cùng Harry cũng cười, giọng
cười thường thấy của anh: "Ừ, đã đến lúc rồi nhỉ?". Đến lúc gì cơ chứ?
Đến lúc phải từ biệt mình rồi à - Tôi tự nghĩ và cười chua chát!
Ngày cuối cùng, Harry quyết định mời tôi đi xem phim,
chà, một bộ phim hài, tình cảm lãng mạn. Nhưng hôm nay, Harry ít cười
với tôi hơn.
Harry đưa tôi về tận nhà. Mọi khi,
chỉ đến cổng nhà anh ấy là tôi xuống cuốc bộ về.
-
Huyền, anh có điều muốn nói với em! - Harry ngập ngừng khi đứng trước
cổng nhà bác tôi. Tim tôi giật thót. Chuyện gì nhủ? Liệu có phải là...
tỏ tình chăng? Không lẽ nào, anh ấy lại thích một cô gái như mình? Nhưng
rõ ràng là trong phim tình cảm Hàn, nhân vật nam thường sẽ tỏ tình hay
hôn cô gái mà anh ta thích sau câu nói đó. Chân tôi run bắn, tôi cảm
thấy đầu mình hoa đi, quay cuồng.
- Vâng.
Harry tiến gần đến tôi hơn. Lúc này, tôi gần như đã
muốn nhắm mắt lại.
- Đây! Đây là poster có chữ
ký thật 100% của nhóm DBSK. Anh biết em hâm mộ nhóm nhạc này và đã vất
vả lắm mới xin được cái này cho em đó. Phải biết ơn anh đấy nhé. Chắc
chắn về Việt Nam, em sẽ có cái để khoe rồi đúng không?
Sau khi dúi vào tay tôi, Harry bước đi. Anh ngoái đầu
lại, nở nụ cười cuối cùng với tôi rồi chui vào xe.
- Thế mai anh có ra sân bay tiễn em không? - Tôi cố nói
với theo khi Harry chưa kịp đóng sập chiếc cửa ô tô lại.
- Mai anh bận mất rồi.
Đúng là
Harry đã không tới. Anh ấy đã không tới, Khi lên máy bay, tôi đã khóc
rất nhiều. Thà không biết, chưa từng gặp, chưa từng tiếp xúc có lẽ sẽ
tốt hơn lúc này. Những lúc nhớ Harry, ở Việt Nam, tôi sẽ phải làm gì
đây? Tôi chợt nhớ đến món đồ quý giá duy nhất còn lại Harry dành cho tôi
(ngoài những kỷ niệm)... Tôi mở tấm poster, bất ngờ một mảnh giấy rơi
ra.
"Huyền à, anh thích em. Anh đã rất rất rất
muốn nói điều đó nhưng không thể nói ra. Anh sợ nếu anh làm điều đó,
liệu nó có ảnh hưởng đến em nhiều không. Thậm chí anh đã không đủ tự tin
để nói thích em. Em cũng thích anh chứ? Nếu câu trả lời là "Có" thì năm
sau, hãy quay trở lại đây, thi vào trường của anh (như em muốn) và
chúng ta sẽ cùng học, với nhau. Cuối cùng, hãy nhớ nhé, tên anh là Park
Kyu Seung, biệt danh Harry, sinh viên lớp sáng tác. Chúng ta sẽ gặp nhau
mà phải không?".
*******************************************

Mấy hôm nay tụi fan Việt cứ bàn tán ầm ầm vụ cô
sinh viên Việt Nam may mắn được sang gặp Kim Bum. Ừm, bạn đây cũng sắp
sang bển rồi đó. Đã nhận được phiếu nhập học rồi nè. Và tất nhiên sẽ gặp
lại người ấy của tớ nữa, với tớ, anh ấy còn đẹp trai hơn của Kim Bum,
Kyu Seung của tớ!
Micky - Chun

Về Đầu Trang Go down
 

Chàng trai và chú cún

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Trả lời nhanh - Quick reply
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
-‘๑’-.::Forum trường THPT Tháp Chàm::.-‘๑’- :: Tủ truyện :: Truyện dài-
 


Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất