Mượn được chiếc xe đạp
của nhỏ em, tui chở nhỏ bạn đi chơi lòng vòng. Điểm đến đầu tiên là
dịch vụ Net, sau khi chát chít, lướt mạng, tui rủ nhỏ
bạn đi ăn kem, rồi mới vòng về lấy xe.
Dứt hết
hai li kem, quay lại, tui hì hục mở hoài không ra ổ khóa chiếc xe. Cầu
cứu nhỏ bạn, nó lắc tới lắc lui một hồi, cũng đầu hàng! Một thằng bạn đi
ngang, được nhờ tiếp, cũng bó tay! Tui điên tiết vì nhỏ em, ổ khóa hư
mà nó không dặn, để bà chị phải khổ! Cứu tinh cuối cùng là ông chủ dịch
vụ Net. Ổng ra dòm sơ, nói ổ khóa bị
sét, bèn lấy nhớt chế vô.
Gõ gõ sửa sửa một hồi, ổng tuyên bố: Tao thua, chỉ có cách đi cắt khóa!
Tui cùng nhỏ bạn hì hục khiêng chiếc xe ra đường. Đi được vài mét ngó
bộ không ổn, cái xe thì nặng mà chỗ cắt khóa... không biết ở đâu! May
sao có một ông bán ve chai đẩy xe ba bánh đi ngang, tui đành mướn ổng
đẩy xe mình đến tiệm sửa. Thợ ở tiệm cũng bó tay, thế là quyết định cắt
khóa, bỏ luôn! Ngồi lại lên xe, chưa kịp thở ra vì mệt, tui thấy một cảm
giác lạ lạ! Yên lùn xịt, y như xe... con nít chứ không phải xe nhỏ em!
Tui run rẩy xuống xe, dòm kĩ lại một lượt... Trời đất ơi, hì hục nãy giờ
mà tui không hề nhận ra, đó là một chiếc xe... không phải xe nhỏ em!
Tay chân tui lẩy bẩy, nếu chạy về luôn thì mang tội ăn cắp, hơn nữa còn
phải bỏ chiếc xe của nhỏ em, còn nếu quay lại dịch vụ Net thì vừa "quê",
vừa phải đền cho người ta cái ổ khóa! Hai đứa bàn qua tính lại một hồi,
quyết định vẫn phải quay lại. Theo suy đoán của tui, yên xe thấp như
vậy, chắc là xe con nít, nó bực thì có thể bực chớ không... bụp mình! Và
suy đoán của tui đã đúng. Hai thằng bé trong tiệm ngồi ngẩn tò te, cứ
ngỡ bị mất xe, ai dè... chỉ mất cái ổ khóa! Riêng ông chủ tiệm bực mình
ra mặt vì cái tội hậu đậu của tui! Sau khi đền cho hai thằng nhóc tiền
cái ổ khóa, tui cùng nhỏ bạn cắm đầu chạy, để khỏi bị nghe chửi thêm!
Giờ mỗi lần đi ngang dịch vụ Net ấy cùng nhỏ bạn, hai đứa lại nhìn nhau
cười... đau đớn!
MỸ NGÂN (Đồng Tháp)