Tớ không dám chạm vào trái tim cậu vì cứ cảm giác giữa chúng ta có
một cái gì đó mỏng manh chỉ cần chạm nhẹ là nó sẽ vỡ tan.
Ngày bước chân vào đại học, hành trang mang theo chỉ là ước mơ về
giảng
đường, con đường sự nghiệp phía trước. Lần đầu tiên bước ra thành phố
lớn tự
lập, tớ như lạc vào giữa rừng sâu. Nhưng rồi mọi chuyện cũng diễn ra êm
đềm
dù tớ phải lo toan nhiều thứ. Năm đầu đại học tớ như cái bóng, ngày
ngày
đến lớp rồi về, lầm lũi đến thảm hại. Dường như tớ chẳng hòa nhập được
với
mọi người. Khi trưởng thành một chút tớ đã mạnh dạn hơn và tham gia vào
những hoạt động của lớp dù tớ chưa bao giờ làm cán bộ lớp (có lẽ tất cả
là
nhờ cậu – người con gái tớ đem lòng yêu thương).
Rồi không biết tự bao giờ tớ đã nhận ra một điều rất thú vị là trong
lớp mình có một người rất dễ thương? Và có lẽ từ đó tớ đã thích cậu
rồi. Cậu có đôi mắt biết cười, nụ cười như tỏa sáng không gian. Chắc có
lẽ cậu chưa bao giờ biết tớ thích đứng nhìn cậu cười nói với mọi
người, đôi mắt cậu lúc nào cũng như nói lên điều gì đó mà tớ không thể
diễn tả nổi. Nếu ai đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh rồi khi gặp cậu sẽ nghĩ
cậu là “Mắt biếc”. Nhìn nụ cười ấy, ánh mắt ấy tớ nghĩ chắc cậu chẳng
bao giờ buồn, chẳng bao giờ suy tư. Chắc tại tớ còn tiếp xúc với cậu
quá ít nên chưa thể hiểu được cuộc sống của cậu.
Rồi một ngày tớ tình cờ nghe ca sĩ Quang Dũng hát một ca khúc rất
hợp với
tâm trạng tớ: “Ngày hôm nay tôi yêu thầm người con gái mái tóc mộng mơ.
Đầy hồn nhiên trắng trong đến bất ngờ”….
Biết là thích cậu nhưng tớ cũng chỉ lặng thầm đứng xa nhìn cậu cười,
nhìn
cái dáng nhỏ bé tất bật chạy đi chạy lại lo công việc cho lớp. Cái cảm
giác
muốn biết nhiều hơn về con người cậu đã là tớ năng động hơn, sống hòa
đồng
với mọi người để từ đó gần cậu hơn.
Thời gian dần trôi….. Cậu chưa bao giờ biết trong lớp có người tương
tư
mình phải không? Giờ đã năm thứ 4 ở giảng đường và cũng là năm cuối của
đời
sinh viên. Tớ vẫn chỉ đứng xa và nhìn cậu cười dù cơ hội nói chuyện với
cậu
nhiều hơn, hiểu cậu nhiều hơn.
Tớ không dám chạm vào trái tim cậu vì cứ cảm giác giữa chúng ta có
một cái gì đó mỏng manh chỉ cần chạm nhẹ là nó sẽ vỡ tan. Đã rất lâu
rồi tớ đọc được một câu danh ngôn: “Tình bạn có thể lớn dần thành tình
yêu nhưng không bao giờ có tình yêu giảm xuống thành tình bạn”. Tớ sợ
nếu tớ nói ra điều gì đó sau này nhìn tớ cậu sẽ không cười nụ cười
thiên thần ấy nữa. Và tớ cứ muốn lặng thầm đi sau nhìn cậu thôi.
Nhưng rồi… một ngày mọi thứ đã thay đổi, ngày mà tớ không nói ra
chắc khó
có cơ hội nào để tớ thổ lộ cảm xúc của mình – điều tớ đã kìm nén quá
lâu. Và
tớ nói: “Tớ thích cậu”. Không biết lúc đấy ngu ngốc thế nào tớ lại nói
tớ
thích cậu nhưng tớ yêu một người khác mà thực tế thì chẳng có một ai?
Tớ cũng chẳng hiểu tớ đang làm gì nữa và có lẽ những người khác đang
thầm nói tớ là kẻ ngu ngốc nhất thế gian phải không? Và thật khó khăn
khi những ngày tiếp theo tớ và cậu cùng nhóm làm đề tài tốt nghiệp. Đối
diện với cậu thế nào đây? Cậu vẫn cười nhưng với tớ nụ cười đã khác.
Đừng thế nhé hãy cười nụ cười mà tớ từng yêu mến!
Chúc cậu bảo vệ tốt nghiệp thành công, tìm được một công việc thật
tốt và luôn sống vui vẻ nhé!