Bài gửi sau cùng |
---|
| | MUHÀNỘI24H.COM,Mu Open ngày 17/1/2016 18/1/2016 19/1, Mu ra ngày 17/1/2016 MUHÀNỘI24H.COM,Mu Open ngày 16/1/2016 17/1/2016 18/1,opEn Beta ngày 16/1/2016 MUHÀNỘI24H.COM, Mu Open ngày 15/1/2016 16/1/2016 17/1, Mu ra mắt ngày hôm nay 15/1/2016 MUHÀNỘI24H.COM,Mu Open ngày 14/1/2016 15/1/2016 16/11,Mu Open ngày hôm nay 14/1/2016 MUHÀNỘI24H.COM,Mu Open ngày 13/1/2016 14/1/2016 15/11, Mu ra ngày 14/1/2016 Mu QUYỀN LỰC.VN, MU OPEN NGÀY 23/12 24/12 25/12 , MU RA NGÀY 23/12 24/12 25/12, MU MỚI RA NGÀY 23/12 24/12 25/12 , MU MỚI OPEN NGÀY 23/12 24/12 25/12 Mu QUYỀN LỰC.VN MU OPEN NGÀY 20/12 21/12 22/12, MU MỚI RA NGÀY 20/12 21/12 22/12, MU MỚI RA OPEN NGÀY 20/12 21/12 22/12 MUHÀNỘI24H.COM,Mu Open ngày 17/12 18/12 19/12/2015, Mu ra ngày 17/12 LãNH ĐỊA MU. NET, MU OPEN NGÀY 12/12 , MU RA NGÀY 12/12, MU MỚI RA NGÀY 12/12 , MU MỚI OPEN NGÀY 12/12 LãNH ĐỊA MU. NET, MU OPEN NGÀY 8/12 9/12 , MU RA NGÀY 8/12 9/12, MU MỚI RA NGÀY 8/12 9/12 , MU MỚI OPEN NGÀY 8/12 9/12 LãNH ĐỊA MU. NET, MU OPEN NGÀY 5/12 6/12 7/12 , MU RA NGÀY 5/12 6/12 7/12, MU MỚI RA NGÀY 5/12 6/12 7/12 , MU MỚI OPEN NGÀY 5/12 6/12 7/12 LÃNH ĐỊA MU. NET, MU MỚI RA OPEN NGÀY 4/12 5/12 6/12 , MU OPEN NGÀY 4/12 5/12 6/12 , MU RA NGÀY 4/12 5/12 6/12 MUHÀNỘI 24H.COM,MU Open ngày 1/12 2/12 3/12/2015,MU open ngày hôm nay 1/12/2015 LÃNH ĐỊA MU.NET, MU OPEN NGÀY 30/11 , MU MỚI RA NGÀY 30/11 , MU RA NGÀY 30/11 , MU MỚI OPEN NGÀY 30/11 LÃNH ĐỊA MU.NET, MU OPEN NGÀY 30/11 , MU MỚI RA NGÀY 30/11 , MU RA NGÀY 30/11 , MU MỚI OPEN NGÀY 30/11 LãNH ĐỊA MU.NET,MU OPEN NGÀY 30/11 , MU RA NGÀY 30/11 MU MỚI RA NGÀY 30/11 , MU MỚI OPEN NGÀY 30/11 , MU MỚI RA OPEN NGÀY 30/11
| |
|
|
| | |
| okinrino Teen cá tính
| | Thông tin thành viên : | Click ! | Tổng số bài gửi : 1238 TCcoin: : 28804 Thanks : 28 07/12/1992 Tham gia ngày : 04/04/2010 Tuổi : 31 Bên kia sông Đuống Status : 7 ngày nữa lên thớt
|
|
| | |
| | | | | Chủ đề : Căn Nhà Bí Ẩn --------------------------------------------------
Từ Đồng Tháp Thuận đến Sài Gòn thì trời đã chập tối xe lại bị hỏng giữa đường trời cũng đã quá khuya chắc không ai sửa xe vốn là tính tình thẳng thắn không muốn cải nhau nên Thuận đã đưa tiền cho anh tài xế nhưng bác tài xế chỉ lấy tiền xăng vì chở Thuận chưa hết đường như đã giao hợp, trời mưa tằm tả sấm chớp liên tục dường như cả Sài Gòn chỉ một mình anh lang thang ngoài đường những hạt mưa li ti rơi xuống đường nhựa người anh ướt đẫm như tắm những giọt mưa rơi xuống mắt anh nghe cay và mặn chát cuối cùng anh đi thẳng đến cuối con đường anh tự nói một một mình “ trời ơi năm đầu lên Sài Gòn học mà chịu cảnh thê lương như thế này , tiền chẳng có bao nhiêu làm sao sinh sống và ăn học đây “ nghĩ tới nghĩ lui cũng không có gì anh tìm đến một ngôi nhà để trú mưa cho khỏi lạnh anh ước gì bây giờ có một bếp lửa sưỡi ấm thì hay biết mấy . Cũng may là nơi anh trú mưa có một mái hiên thật to vì thế anh không còn dằm mưa nữa nhìn đi nhìn lại ngôi nhà anh nói thầm “ nhà giàu quá ta chẳng khác nào một nơi của hoàng thượng thời phong kiến chắc là nhà giàu lắm đây “ anh đứng đó đã mười mấy phút mà dường như lòng đã quên đi cái lạnh chỉ hướng mắt về một ngôi nhà , vì trong cuộc đời anh lần đầu tiên thấy một căn nhà đẹp và cao sang như thế không hiểu vì sao anh lại thích ngôi nhà này vì nó giống như một căn nhà cổ , anh nói với lòng nếu mà có tiền anh sẽ mua căn nhà tương tư như thế và sống mãi nơi đó sau đó lập gia đình … nghĩ một mình bất chợt tiếng chuông cửa reo lên anh hốt hoảng … kì vậy mình đâu có bấm chuông sao tự nhiên lại reo .. chắc tại mình mệt mỏi quá dựa vào đụng nút bấm cũng nên , một lát sau có một người đàn ông ra mở cửa và hỏi Thuận
- anh bấm chuông vào giờ này có gì không ? Thuận chưa kịp giãi thích về chuyện chuông cửa thì người đàn ông đã lên tiếng
- mời anh vào nhà ở đây lạnh lắm
ước mơ từ hồi nải về ngôi nhà này cũng đã đến không cần suy nghĩ anh đồng ý ngay , vừa bước vào nhà anh đã thấy ấm lại người đàn ông chủ nhà ra đóng cửa và sắp xếp cho anh ngủ qua đêm , vừa ngã lưng xuống anh đã thấy sung sướng vô cùng chưa có ngày nào hạnh phúc như đêm nay anh có một thói quen hay tiểu tiện vào ban đêm nên bây giờ cũng vậy anh gọi người chủ nhà lúc nải
- anh gì ơi ! cho tôi hỏi tiểu nơi nào
hỏi nhưng chẳng thấy ai trả lời .. Thuận luôn nghĩ chẵng lẽ anh ta đã ngủ mà vài phút trước anh ta còn lấy mền và gối cho Thuận mà , nghĩ đi nghĩ lại Thuận không làm phiền họ nên anh đành phải nín ngã lưng xuống anh đã đánh say một giấc cho đến sáng .
II Cô Tiểu Thư Họ Lý
Khi anh thức dậy chỉ thấy có một mình chủ nhà đi đâu cả anh gọi ta tiếng đến chục lần chẳng thấy ai trả lời cửa vẫn còn khóa bên trong chìa khóa không hiểu tại sao lại có trên gối anh , anh nghĩ chắc chủ nhà đi sợ làm phiền giấc ngủ ngon của anh nên không gọi anh dậy họ đi rồi để chìa khóa lại cho anh khi nào thức dậy thì mở cửa ra ngoài … nhưng cũng hơi ngạc nhiên khi anh đi rồi thì chìa khóa ai đưa cho chủ nhà đây , nhìn nơi anh ngủ tối qua giật mình “ trời ơi …. Cát bụi dính đầy thềm nhà lẫn gạch giống như một căn nhà đã bỏ hoang từ lâu không ai quét dọn , anh chưa hết thắc mắt thì có một mảnh giấy kế bên anh với dòng chử “ anh ở lại đây nếu không ngại “ đây là lá thư của ai mà chẳng kí tên hay danh tánh gì cả , nhưng rồi anh đành phải chấp nhận ở lại thôi khi trong người anh không có đủ tiền để đi nơi khác mướn nhà trọ , anh hỏi lại xung quaanh mình “ ai là người viết thư xin lên tiếng “ jđáp lại câu hỏi anh bằng một giọng ca rất ngọt ngào đó là bài “ em chờ anh trở về “ một bài hát rất nổi tiếng của nước Trung Quốc .. giọng ca rất hay nhưng cũng rất rùng rợn những có những tiếng khóc kèm theo .. anh bực mình gọi lớn
- ai ai mau ra đây đi
chẳng có ai trả lời anh đi theo nơi phát ra tiếng hát để tìm ai là người hát .. anh đến một căn phòng thấy có một tấm ảnh của cô gái tuổi khoảng mười tám đẹp phải say hồn , mở một tủ đựng đồ thấy toàn là quần áo loại màu trắng bên trong có một tấm ảnh dưới góc ảnh có viết hai chử cái LP , anh lấy một cuốn nhạc kí trên bàn kế bên những cuốn sách vỡ xếp rất ngăn nắp mở ra xem thấy có dòng chữ rất giống dòng chữ viết thư cho anh
họ và tên : Lý Phương
Thích bài hát “ em chờ anh trở về “
Thích màu : trắng
Thì ra là những bộ đồ màu trắng trong tủ là sở thích của cô ta . Anh đi ra ngoài mua chút gì ăn khi trở về khi vô cùng ngạc nhiên dường như hành trang của anh vừa bị người khác lục , những bộ đồ của anh được xếp rất ngăn nắp … ai vậy … anh đến nơi căn phòng củ đã nghe mùi hương mà thoáng trong mơ hồ khi lần đầu ngủ trong căn nhà này anh đã nghe , kem , phấn , son , nước hoa , anh đoán phòng này là của một cô gái , nhìn sang cuốn tập cạnh cuốn nhạc kí anh thấy nhản tên
Trường : THPT Lai An
Lớp : 12a3
Tên : Lý Phương
Môn học : toán
Anh không nghĩ ngợi gì cả cơn đói cũng đã đến ăn rồi tính sau , mỗi lần anh không suy nghĩ thì chợt có một tiếng hát vang lên vẫn là bài “ em chờ anh trở về “ anh đã quen thuộc nên chẳng quan tâm điều kì lạ mà anh nghĩ mãi không ra là nếu là cô Lý Phương hát sao tìm khắp ngôi nhà chẳng thấy cô ta đâu … người chủ nhà đoán anh trong đêm mưa đó cũng không thấy … kì lạ .. kì lạ .. kì lạ … những đêm anh ngủ say dường như cảm thấy ai đó đang nằm chung với mình mùi hương và hơi thở nghe rất ấm , có những đêm anh không ngủ làm bài tập suốt đếm … nhìn qua cửa sổ thấy có một cô gái mặc đồ trắng tóc xõa dài đang ngồi dụi đầu xuống hai chân ngồi kho người lại như một bức tượng chẵng động tĩnh gì cả .. cho đến bây giờ anh vẫn chưa biết cô gái đó là ai .. mỗi đêm nằm mơ anh luôn thấy hiện tượng lạ lần đầu tiên bước vào ngôi nhà này nữa đêm anh phải giật mình mấy lần thấy có sợi dây trắng đang treo lơ lững nơi anh nằm .. giật mình dậy thì biết là anh nằm mơ .. anh luôn tò mò về căn nhà này và cô gái áo trắng kia là ai và người đàn ông lúc đầu mời anh vào nhà nữa không biết là cha cô gái đó .. hay chồng … có liên quan gì nhau không .. mọi thắc mắc vẫn không có lời giãi đáp .. Thuận sực nhớ ra … đúng rồi trường THPT Lai An
Anh quyết định đi tìm ngôi trường này biết đâu cô Lý Phương trong cuốn tập vỡ toán mà anh xem qua đang học đó thì sao … anh muốn gặp cô ta hay nói đúng hơn là anh đã thầm yêu khi nhìn qua ảnh … vì thế bây giờ anh mới đi tìm cô ta và nói cho cô ta biết anh đang ở trong nhà của cô ta … mắc một tiếng sau anh mới tìm đến ngôi trường , anh đã gặp cô giám thị và hỏi ngay
- dạ chào cô em là bạn của Lý Phương , cô cho em gặp bạn Lý Phương được không cô
cô giám thị mới vào nên không biết Lý Phương là ai cuối cùng phải chỉ cho Thuận đến gặp thầy hiệu trưởng , anh đến phòng hiệu trưởng thầy vui vẽ đón tiếp Thuận
- chào anh !
- chào thầy ! thầy cho em gặp bạn Lý Phương 12a3 được không ạ
nghe hai từ Lý Phương thầy làm rơi cả ly nước trà xuống gạch vỡ nát
- em …. nói .. gặp … Lý .. Lý
Thuận thấy thái độ của thầy hiệu trưởng hơi kì nên nói ra
- dạ đúng vậy đó thầy là Lý Phương
lại một lần nữa thầy té xuống ghế vì hoảng sợ thầy hiệu trưởng hỏi Thuận
- em gặp Lý Phương bao giờ
- dạ em chưa từng gặp em ở trong nhà của cô ta khoảng mấy tháng nay nhưng chẵng thấy cô ta đâu cả …
thầy cũng đã hiểu ra và kể lại cho Thuận nghe tất cả mà dường như trong lời kể đó chính thầy cũng buồn cho cô gái họ Lý
- Lý Phương hát hay lắm là một giọng ca tiếng hát hay vòng trường với bài “ em chờ anh trở về “ là hoa khôi lại học giõi nữa biết bao nhiêu học sinh nam đem lòng yêu thương .. nhưng số phận kết thúc cuộc đời cô ấy thật là buồn , cô là học sinh giõi vòng trường sang nước ngoài để du học , ba mẹ cô ngăn cản không cho đi vì cô là con một trong nhà … chính gì cái ngăn cản đó Lý Phương đã treo cổ tự xác tại căn phòng riêng của mình
Nghe xong Thuận dường như choáng voáng thầy nói sao , trời ơi những giấc mơ của em đều là sự thật hay sao , chẵng lẽ cô gái ngồi bên cửa sổ áo trắng đó là ……….. Thuận không dám nói thêm nữa mà chuyển sang nói chuyện với thầy
- thầy nói sao ! cô Lý Phương đã chết
thầy hiệu trưởng cũng thành thật kễ lại
- đúng vậy .. Lý Phương chết cách đây năm năm … tội nghiệp cho cô bé chết mà không đc chôn thân … cái xác cô bé Lý Phương còn đâu trong căn nhà đó … tôi khuyên cậu nên bỏ ngôi nhà đó đi nơi khác đi … cậu có biết cha của Lý Phương bán ngôi nhà giá cực kỳ rẽ nhưng chẵng dám ai mua .. sau đó bỏ hoang
- trời ơi sao cha mẹ cô ta không liệm cô ta rồi chôn cất
- thầy cũng không biết nghe nói ai lại lần cái xác đó đều bị bóp cổ đến trào máu
- nhưng mà cha mẹ sinh ra mà thầy .. chẳng lẽ cô ta làm vậy với cha mẹ sao .. nhưng tại sao cha mẹ cô ta lại bỏ mặt con gái mình … tội nghiệp cho Lý Phương quá
Thuận chạy ào ra về mà quên cả phép lịch sự là chào tạm biệt thầy hiệu trưởng … đi ngang chợ Thuận mua đèn , nhang , bánh , mục đích là để cúng Lý Phương .. về đến nhà anh lấy tấm ảnh trong tủ ra cúng và vái
- vông hồn cô Lý linh thiêng cái chết của cô thật là thảm thiết chẵng có một cái bàn thờ để đốt nhang , xác thì không được chôn , xin cô báo mộng cho tôi biết xác cô hiện tại ở đâu .. để tôi lập mộ và làm bàn thờ cho cô ,
vái xong anh đi ra thì có một mảnh giấy từ đâu rơi xuống tay anh với dòng chử ngắn gọn “ lần 2 , phòng số 3 , ở giữa “ chử viết như ai đó vừa mới viết còn lem mực , Thuận hô to “ cô Lý linh thiêng quá “ anh chạy theo như có người vừa chỉ đường .. đến nơi anh thấy một bồ hài cốt trên tay còn đem chiếc vòng bằng vàng , anh ôm bộ hài cốt chạy xuống phòng nơi mà anh đang cúng để liệm , nhìn xuống mảnh giấy anh lại thấy có một đôi dòng chử mới “ anh đúng là một người tốt , cảm ơn anh nhiều công ơn này em sẽ không quên , chôn em cạnh cây mận bên cửa sổ “ Thuận cho bộ hài cốt vào quan tàn rồi chôn cạnh cây mận , bây giờ có một ngôi mộ mang tên “ Mộ Lý Phương “ anh mệt mỏi chỉ có một mình mà hoàn thành một ngôi mộ anh vào phòng ngủ trong mơ anh thấy cô Lý về báo mộng “ số phận em nó đã như thế rồi , sống không yên mà chết cũng không yên , người con trai đêm trời mưa mời anh vào nhà là do em hóa thân , em chết đi cũng chẵng ai chôn thậm chí ba mẹ ruột cũng đã mặt .. từ khi gặp anh thì em đã có lời yêu thương và muốn quyến rũ anh bằng giọng hát … thôi em xin kiếp sau làm vợ anh “
mùa hè cũng đã đến anh không còn học nữa nên vào đốt nhan cho Lý Phương lần cuối để từ biệt nhìn lại tấm ảnh trên bàn thờ do chính ta anh làm thấy có hai giọt nước mắt đang rơi , chứng tỏ cô đang khóc vì sắp xa nhau , Thuận nhìn lên tấm ảnh rồi nói
- anh sẽ nhờ người đốt nhan thay anh mỗi ngày .. khi nào tới ngày giổ của em anh sẽ về
anh ra về nhưng lòng anh cũng buồn không kém gì Lý Phương , thĩnh thoảng vài tháng anh cũng đến chính tay anh đốt nhan cho Lý Phương , anh đem theo riêng mình một tấm ảnh chân dung mà lúc đầu nhìn anh đã say mê , anh đem theo ảnh này giống như Lý Phương lúc nào cũng ở mãi bên anh .
Long Nhật Quang | | | | |
|
| | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | Trả lời nhanh - Quick reply |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |